Ông nhà thơ Phạm Đương gọi: Nguyễn Đăng Vũ nhờ em mần số tạp chí Sông Trà tết. Ổng nhờ em thì em nhờ... anh, viết cho một bài thật vui, thật tếu, thật hiện thực phê phán nhân em đãi anh bữa bánh xèo hoành tráng mà anh viết trên phây hàng ngàn người lai mà em không biết anh chê hay khen á.
Bố khỉ, nó mời mình bữa bánh xèo thay ăn chiều, 3 thằng, toàn thứ cũng này nọ và ra gì cả mà hết hẳn tờ 5 trăm còn được thối mà giờ lại còn... đòi nợ. Thôi thì, đã trót thì bèn, chứ chả lẽ móc ra được trả chúng hắn...